VƯƠNG GIA THÍCH ĐỒ NGỐC Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Lock & Lock One Touch Tumbler với nhân vật Sanrio, School Fit chống rò rỉ

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

14

Bệ hạ khai ân, vào mùa xuân năm thứ ba sau khi ta nhập cung, Người đặc cách cho phép mẫu thân vào cung thăm ta.

Khi mẫu thân đến, tay xách nách mang bao lớn bao nhỏ, ánh mắt nhìn ta chan chứa yêu thương khôn xiết.

“Nguyên Nguyên của chúng ta gầy đi rồi, nhưng cũng cao hơn, lại càng thêm xinh đẹp.”

Ta rưng rưng nước mắt nhìn mẫu thân: “Điện hạ cứ hai tháng lại sai người họa tranh gửi về nhà, cớ sao mẫu thân nhìn con vẫn như người xa lạ vậy?”

Mẫu thân nắm chặt tay ta, nghẹn ngào: “Tranh vẽ sao có thể sánh bằng người thật được? Nguyên Nguyên ngoan của nương, con ở trong cung sống có tốt không?”

Ta vội vàng gật đầu lia lịa: “Điện hạ đối đãi với con vô cùng tốt, mẫu thân cứ yên tâm nhắn lại với phụ thân và các ca ca.”

“Mọi người trong phủ đều khỏe mạnh cả, chỉ là... rất nhớ thương con.”

Nghe đến đây, ta không kìm nén được nữa, lao vào lòng mẫu thân mà òa khóc nức nở.

Mẫu thân cũng ôm chặt lấy ta, khóc đến đứt từng khúc ruột.

Khi mẫu thân rời đi, Trường Lạc đích thân dẫn ta đưa bà ra tận cửa cung tiễn biệt. Hành động này thực ra không hợp với lễ chế cung đình.

Thế nhưng nàng vẫn kiên quyết làm vậy, thậm chí còn cung kính hành lễ của bậc vãn bối đối với mẫu thân ta.

Mẫu thân hoảng hốt vội quỳ xuống đáp lễ, nhưng lại bị Trường Lạc nhanh tay ngăn lại.

Trường Lạc ra dấu một hồi, ta liền nghẹn ngào chuyển lời cho mẫu thân:

“Điện hạ nói, cảm tạ phu nhân đã để Nguyên Nguyên vào cung bầu bạn với nàng. Nếu không có Nguyên Nguyên, nàng sẽ chẳng còn chút niềm vui nào ở chốn thâm cung này cả.”

Mẫu thân cảm kích không thôi, liền lấy từ trong tay áo ra một lá bùa bình an mà bà đã lặn lội lên chùa cầu xin, trân trọng trao cho Trường Lạc.

Ta lén che miệng cười trộm. Mẫu thân vừa mới ghé tai ta thì thầm rằng, ban đầu bà xin hai lá bùa, nếu Trường Lạc đối xử tốt với ta thì sẽ tặng nàng một cái, còn nếu ngược đãi ta, vừa bước ra khỏi cửa cung bà sẽ lập tức vứt bỏ ngay.

15

Sau khi bóng dáng mẫu thân đã khuất, ta thấy Trường Lạc có chút ủ rũ, tinh thần sa sút.

Ta bèn lại gần hỏi nàng nguyên do, nàng chỉ khẽ thở dài, đưa tay ra dấu trong không trung.

Hiểu ý nàng, ta lập tức tựa đầu vào vai nàng nũng nịu: “Điện hạ, ta không trách người đâu. Dù phải rời xa gia đình, nhưng Điện hạ đối xử với ta ân cần như vậy. Lúc đầu ta quả thực có chút oán giận, nhưng giờ đây một chút cũng không còn nữa.”

Nghe vậy, Trường Lạc mới mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu ta.

<

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p>

Thế nhưng cảnh tượng ấm áp này lại khiến lòng ta dâng lên một nỗi buồn bã khó tả.

Trường Lạc chớp mắt nhìn ta, ánh mắt tựa hồ muốn hỏi ta làm sao vậy.Ta hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói:

“Vừa rồi mẫu thân có nói với ta, người đã chọn được một mối hôn sự tốt ở bên ngoài. Đó là trưởng tử của Lý Thượng thư đại nhân, tuổi tác tương đương với ta. Dự định trước mắt sẽ đính hôn, đợi vài năm nữa ta xuất cung rồi mới thành thân, cũng không tính là muộn.”

Ta hồn nhiên kể lể, hoàn toàn không phát hiện thân thể Trường Lạc bỗng nhiên cứng đờ.

“Nhưng mà... cứ nghĩ đến chuyện phải rời xa Điện hạ, trong lòng ta lại cảm thấy vô cùng khó chịu.”

Trường Lạc hồi lâu không lên tiếng. Ta nghi hoặc ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy ánh mắt người lạnh lẽo đến mức khó hiểu.

“Điện hạ?” Ta khẽ gọi.

Người lúc này mới sực tỉnh, ánh mắt dán chặt vào ta, tay ra dấu hỏi.

“Vậy nàng có muốn gả cho con trai của Lý Thượng thư không?”

Mẫu thân có mang theo bức họa của Lý Thắng cho ta xem. Tuy dung mạo không anh tuấn diễm lệ bằng Điện hạ, nhưng cũng là một công tử tuấn tú nho nhã.

Hơn nữa, hắn là tri kỷ của đại ca, hai nhà lại có giao tình từ lâu, hẳn là phẩm hạnh đoan chính. Nếu tính tình hợp nhau, gả đi cũng đâu có sao?

Huống hồ mẫu thân còn nói, phu nhân của Lý Thượng thư rất yêu quý ta. Bà đã hứa rằng, nếu sau khi ta xuất cung mà cảm thấy không hợp với Lý Thắng, ta hoàn toàn có thể hủy hôn mà không cần lý do.

Một mối hôn sự tốt như vậy, ta còn lý do gì để từ chối chứ?

Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, sau khi nghe ta nói xong, Trường Lạc liền trở nên ủ rũ suốt cả ngày.

Dù ta có dỗ dành thế nào, người cũng chẳng vui vẻ, trên gương mặt xinh đẹp kia tuyệt nhiên không có lấy một nụ cười.

Đêm đến, ta ôm gối sang chính điện. Những năm qua, ta rất muốn ngủ cùng Trường Lạc, nhưng đã bị người từ chối không biết bao nhiêu lần.

Thấy người không vui, ta lại muốn trèo lên giường dỗ dành một chút.

Ta cứ ngỡ sẽ bị từ chối như mọi khi, nào ngờ lần này người lại đồng ý.

Ta vui vẻ ôm gối trèo lên giường, chẳng ngờ vừa nằm xuống đã bị người ôm chặt vào lòng.

Hả? Người bị đánh tráo rồi sao? Sao hôm nay lại chủ động như vậy? Bình thường đến chạm vào cũng không cho, sao bây giờ lại siết chặt ta đến thế?

Người không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay, cằm tựa lên đỉnh đầu ta.

Mùi hương quen thuộc bao bọc lấy ta, hơi thở ấm áp khiến ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!