"Bổn vương đâu phải không thể sinh, cần gì phải quá kế? Đêm nay bổn vương lưu lại cùng Vương Phi, chúng ta cố gắng một chút..."
"Thiếp không sinh được."
Ta lạnh lùng cắt ngang lời hắn, giọng điệu bình tĩnh đến mức vô tình.
"Vương Gia, ngài quên rồi sao? Ba năm qua, ta luôn tìm cớ né tránh việc cùng phòng."
Lý do hữu hiệu nhất, cũng là lý do hắn đã tin, chính là thân thể ta có bệnh kín, không thể sinh nở.
Vương Gia nghẹn lời. Hắn đứng đó rất lâu, môi mấp máy, cuối cùng lại chẳng thốt nên lời. Ta nhìn rõ sự dao động trong đáy mắt hắn. Sau chuỗi biến cố liên tiếp liên quan đến Ôn Chi Vũ, hắn đã bắt đầu sinh ra hứng thú với ta, thậm chí có vài phần lưu luyến không nỡ.
Hắn muốn thân thể ta, ý niệm ấy đã nhen nhóm không phải mới một ngày hai ngày.
Ta tiến lên nửa bước, ghé sát bên tai hắn, giọng nói hạ thấp đến mức chỉ đủ cho hai người nghe thấy:
"Vương Gia, cho thiếp quá kế một đứa trẻ đi."
"Người đời vẫn thường nói, mượn con để chiêu con, vận may mang thai sẽ đến."
Ta dừng lại một nhịp, rồi khẽ khàng bổ sung thêm:
"Nếu sau này thiếp thật sự có thai, cùng lắm lại đưa đứa trẻ ấy trả về cũng không muộn."
Rượu đã ngấm, lại thêm men say tình ái mà ta cố ý gieo vào lòng hắn. Tâm trí Vương Gia sớm đã rối loạn, hắn gần như không còn khả năng suy nghĩ...Nghe xong lời đề nghị ấy, Vương Gia liền gật đầu đồng ý:
"Được, bổn vương chuẩn tấu."
Ánh mắt hắn nhìn ta càng lúc càng thêm sâu thẳm, yết hầu khẽ chuyển động lên xuống, dục vọng đã chẳng thể che giấu:
"Đêm đã khuya rồi, Vương Phi an tâm nghỉ ngơi thôi."
Ta mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng đáp lại:
"Được chứ, xin Vương Gia chờ thiếp đi tắm gội một lát."
Dứt lời, ta xoay người đi vào trắc phòng. Đợi đến khi "ta" quay trở lại tẩm điện, vừa hay một cơn gió lạnh từ đâu thổi thốc qua khe cửa, khiến ngọn nến đang cháy trên bàn chao đảo rồi phụt tắt. Trong bóng tối bao trùm, Vương Gia vừa định cất tiếng gọi người vào thắp đèn thì một thân ảnh mềm mại đã lần sờ đến bên giường, giọng nói run rẩy, đầy vẻ e lệ vang lên:
"Vương Gia, thần thiếp ngượng ngùng..."
Hắn không nghi ngờ gì, lập tức vươn tay kéo người nọ vào lòng. Trong phòng rất nhanh liền vang lên những âm thanh va chạm của da thịt, tiếng thở dốc cùng những lời nỉ non đầy ám muội.
Cách một cánh cửa, ta đứng lặng lẽ ngoài hành lang, ngẩng đầu nhìn vầng trăng lạnh lẽo treo lơ lửng trên bầu trời đêm. Khóe môi ta khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt thếch.
Sắp rồi, tất cả những gì ta mong muốn đã ở ngay trước mắt. Kẻ nằm trên giường kia là ai, hắn không cần biết, chỉ cần hắn thỏa mãn, kế hoạch của ta coi như đã thành côn
Ngày hôm sau, Thái Hậu lấy cớ đau đầu, triệu Vương Gia vào cung gấp. Bà ta muốn làm gì? Không cần tai mắt báo tin ta cũng đoán được bảy tám phần. Chắc chắn là nghi ngờ thân thể Vương Gia có vấn đề nên muốn để thái y bí mật bắt mạch. Chỉ tiếc rằng, loại độc của Ám U Các là thứ vô hình vô sắc, dù ngự y có lật tung cả Thái Y Viện, tra cứu hết y thư cổ kim cũng đừng hòng tìm ra nửa điểm manh mối.
Ba ngày sau, tin đồn Vương Phi muốn quá kế con trai để "chiêu đệ" bắt đầu lan truyền khắp kinh thành. Lý do đưa ra vô cùng hợp tình hợp lý: mượn con nuôi để chiêu dụ con đẻ, cầu mong vận may đường con cái.
Trong vương phủ, Ôn Trắc Phi – Ôn Chi Vũ vừa mới sảy thai không lâu, lại thêm việc Vương Gia sủng ái nàng ta như vậy mà mãi không có tin vui, nên chẳng ai nghi ngờ Vương Gia có vấn đề gì. Người đời chỉ cho rằng Vương Phi ta vì quá khát khao có con nối dõi mà sinh ra tâm bệnh, đến mức phải dùng biện pháp tâm linh điên rồ này.
Có kẻ cười nhạo sau lưng, nhưng cũng chẳng ai rỗi hơi để tâm quá sâu xa. Ngay cả Thái Hậu sau khi tra xét không ra bệnh tình của con trai, cũng đành mắt nhắm mắt mở, không hề lên tiếng phản đối.
Nửa tháng sau, đứa trẻ được chọn làm con thừa tự do chính tay ta tuyển lựa được đưa vào phủ. Đó là một đứa bé có số mệnh long đong, vất vưởng đầu đường xó chợ, nhưng ánh mắt lại vô cùng sáng và lanh lợi.
Vừa được dẫn vào chính điện, nó lập tức quỳ sụp xuống trước mặt ta, dập đầu thật mạnh ba cái, tiếng trán chạm xuống nền gạch nghe rõ mồn một:
"Đa tạ Mẫu thân đã cứu con thoát khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng. Từ nay về sau, mạng này là của Mẫu thân, con nguyện vạn sự đều nghe theo người sắp đặt."
Ta hài lòng gật đầu. Việc con thừa tự, hay nói đúng hơn là tiểu Thế Tử tương lai, coi như đã ổn thỏa. Nước cờ tiếp theo chính là Lại Bộ Thị Lang – Lưu Chí đại nhân.
Để danh chính ngôn thuận giới thiệu đứa trẻ với giới quyền quý, ta tổ chức một buổi yến tiệc nhỏ, mời vài gia đình thân quen đến dự, trong đó mục tiêu chính là phu thê Lưu gia. Yến tiệc diễn ra vô cùng náo nhiệt, tiếng đàn sáo vui vầy hòa cùng tiếng cười nói râm ran.
Lưu đại nhân mang theo phu nhân cùng đến phó hội. Vương Gia vừa trông thấy hắn, ánh mắt liền sáng lên. Từ lâu, hắn đã muốn lôi kéo quan hệ với Lại Bộ để củng cố vây cánh trong triều. Hắn quay sang nhìn ta, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng:
"Bổn vương thật không ngờ, Vương Phi và Lưu phu nhân lại thân thiết đến vậy."
Ta khẽ mỉm cười, đáp lại đầy chừng mực, giọng điệu nhu thuận của một hiền thê:
"Sau này thiếp sẽ giải thích tường tận với Vương Gia, ngài cứ đi trò chuyện cùng Lưu đại nhân trước đi, đừng để khách quý chờ lâu."
Trong yến tiệc, chén chú chén anh qua lại không ngớt. Ngay khi mọi người đang chăm chú thưởng thức màn ca múa của các vũ cơ xinh đẹp, biến cố đột ngột xảy ra.
Bình Luận Chapter
0 bình luận