VƯƠNG PHI KHÔNG DỄ CHỌC Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Máy triệt lông URMINE lạnh không đau, dùng cho môi, chân, vùng kín, toàn thân

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ôn Chi Vũ gần như không tin nổi vào tai mình, một luồng huyết khí xông thẳng lên đỉnh đầu, trước mắt tối sầm lại. Thấy Vương Gia dứt khoát xoay người rời đi, ả cuống cuồng muốn vùng dậy níu lấy vạt áo hắn. Nhưng mấy ngày liền không xuống giường, chân tay sớm đã mềm nhũn vô lực, vừa mới nhúc nhích, cả người ả đã ngã nhào xuống đất một cái rõ đau.

 

"Vương Gia... thiếp..."

 

Ả còn chưa kịp nói hết câu, Vương Gia đã bước nhanh hơn ra phía cửa, giọng nói lạnh lùng không cho phép phản bác vọng lại:

 

"Đã bệnh đến mức không đứng dậy nổi thì lo dưỡng bệnh cho tốt đi. Vương Phi đã vất vả vì nàng rồi."

 

Hắn quay sang ta, phẩy tay áo:

 

"Ở đây ngột ngạt quá, chúng ta đi thôi."

 

Ta dịu dàng cúi người đáp:

 

"Vâng, Vương Gia."

 

Trước khi quay lưng bước đi, ta liếc mắt nhìn Ôn Chi Vũ đang nằm rạp dưới đất. Đôi mắt ả trợn tròn, lồng ngực phập phồng dữ dội, tức đến mức suýt ngất lịm. Ta khẽ cong môi, nụ cười chỉ đủ cho hai người chúng ta hiểu, ánh mắt như muốn nói: *“Đã bảo ngươi thể nhược đa bệnh, bản Vương Phi nhất định sẽ chăm sóc ngươi thật chu đáo mà.”*

 

Trơ mắt nhìn Vương Gia cùng ta sánh vai rời đi, để lại mình ả trơ trọi trong căn phòng kín mít như cái lò bát quái, chẳng khác nào nhà giam. Ôn Chi Vũ chỉ thấy cổ họng ngọt lịm, một ngụm máu tanh dâng lên, cuối cùng lại tức đến mức ngất xỉu thêm lần nữa.

 

Nói ả thể nhược, quả nhiên là nhược thật.

 

Ôn Chi Vũ tổn thương nguyên khí, phải tịnh dưỡng suốt ba tháng ròng. Ngày ả xuất hiện trở lại, thân hình gầy rộc đi trông thấy, ánh mắt nhìn ta hận thù như muốn xé xác nuốt tươi. Thế nhưng, khóe môi ả lại treo một nụ cười đắc thắng, như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay.

 

Đêm đó, Vương Gia - người đã nhiều tháng không bước chân vào phòng ta - bỗng nhiên giá lâm.

 

Cách một hàng người gồm mười nha hoàn bưng đèn hầu hạ, ta dịu dàng hiền thục cất giọng:

 

"Vương Gia, thiếp thân đang đến kỳ nguyệt sự, thân thể bất tiện không thể hầu hạ chu đáo. Nhưng mà, nghĩ đến người vất vả, hôm nay thiếp đã thay người nạp thêm hai vị mỹ nhân vào phủ rồi."

 

Ta vừa dứt lời liền liếc mắt ra hiệu. Hai vị mỹ nhân lập tức mỉm cười e ấp, mềm mại tựa nước lướt tới, sà vào lòng hắn.

 

Vương Gia theo phản xạ giang tay ôm lấy cả hai, trái ôm phải ấp, cảm nhận sự mềm mại đầy đặn trong vòng tay. Ánh mắt hắn không tự chủ được mà dán chặt vào đôi gò bồng đảo nửa kín nửa hở trước mặt, song miệng vẫn gắng gượng nói lời đứng đắn giả tạo:

 

"Vương Phi, bổn vương đã hứa với Chi Vũ, nàng ấy là nữ nhân cuối cùng của bổn vương..."

 

Chưa cần ta mở lời, mỹ nhân bên trái đã uyển chuyển nghiêng người ghé sát, hơi thở thơm tho như hương lan phả nhẹ bên tai hắn,

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nũng nịu:

 

"Vương Gia, nô gia vừa gặp đã đem lòng ái mộ ngài, chỉ mong được hầu hạ người một đêm xuân tiêu, không cầu danh phận, cũng chẳng dám đòi hỏi điều gì khác..."

 

Mỹ nhân bên phải cũng không chịu thua kém, ánh mắt ướt át đầy tình ý...Bàn tay ngọc ngà mềm mại lướt trên lồng ngực rắn rỏi của hắn, đầu ngón tay vẽ từng vòng tròn đầy ám muội ngay nơi trái tim đang đập loạn. Nàng ta thỏ thẻ, giọng nói ngọt như mật rót vào tai:

 

"Đây là viện của Vương Phi, chỉ cần Vương Gia không nói, ai hay biết đêm nay đã xảy ra chuyện phong lưu gì? Thiếp thân cùng muội muội đều là thân xử nữ trong sạch, chỉ mong Vương Gia thương xót..."

 

Nhìn dục hỏa trong mắt hắn đã dâng cao ngùn ngụt, bản vương phi vô cùng thấu tình đạt lý mà lên tiếng:

 

"Thiên điện đã được dọn dẹp sạch sẽ, Vương Gia chi bằng sang đó nghỉ ngơi một lát?"

 

Vương Gia chẳng còn chút chần chừ nào nữa, hai tay ôm lấy hai mỹ nhân thân mềm như không xương, bước nhanh sang thiên điện. Chẳng bao lâu sau, từ phía bên kia đã vang lên tiếng cười đùa khe khẽ, những thanh âm kiều mị đến mức khiến người nghe cũng phải đỏ mặt tía tai.

 

Đúng lúc này, nha hoàn thân cận của Ôn Chi Vũ hớt hải chạy tới, dập đầu bẩm báo:

 

"Vương Phi, Ôn Trắc Phi đột nhiên đau bụng dữ dội, cầu xin người mời Vương Gia qua đó một chuyến!"

 

Ta ung dung nhấp một ngụm trà nóng, giọng điệu điềm nhiên như không:

 

"Vương Gia qua đó thì giúp được gì? Ngài ấy đâu phải đại phu, mời phủ y đến xem là đủ rồi."

 

Không lâu sau, khi những thanh âm ái muội bên thiên điện dần lắng xuống, phủ y cũng tới bẩm báo:

 

"Bẩm Vương Phi, Ôn Trắc Phi đã có hỉ mạch hơn hai tháng."

 

Quả nhiên là thế. Đêm nay Ôn Chi Vũ cố ý khuyên Vương Gia sang chỗ ta, lại chọn đúng lúc này mà kêu đau bụng, chẳng qua là muốn gọi hắn đi, rồi dùng chuyện mang thai để giữ chân Vương Gia, khiến ta trở thành trò cười cho cả vương phủ.

 

Đáng tiếc, hiện tại ả đã mang thai, ta lại không thể động tay. Ta chỉ dặn dò phủ y và các bà vú chăm sóc cho cẩn thận. Phủ y thuận miệng nói một câu "thai phụ không nên cùng phòng", Vương Gia liền có ngay lý do chính đáng để không cần qua đêm ở Lãm Nguyệt Các nữa. Mặc cho Ôn Chi Vũ có khóc lóc làm ầm ĩ thế nào, hắn cũng chỉ nhàn nhạt đáp:

 

"Bổn vương làm vậy đều là vì tốt cho nàng và đứa trẻ trong bụng."

 

Ôn Chi Vũ đem toàn bộ hy vọng ký thác lên cái thai này. Ả thầm tính toán, nếu sinh được trưởng nam, sẽ nhân cơ hội này thuyết phục Vương Gia hưu bỏ người vợ chính thất "không sinh nở được" là ta, rồi mẫu bằng tử quý mà leo lên ngôi vị Vương Phi. Nhưng một câu phán của phủ y: "Thai này của Trắc Phi, tám phần là cách cách", lại khiến ả ăn không ngon, ngủ không yên, ngày đêm trằn trọc.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!