"Đã không được vương gia tín nhiệm, sống còn có ý nghĩa gì, thôi thì ta liều mạng già này." Sở Quân Diên đưa tay day thái dương, "Ta biết đó là biểu hiện khi hắn đang kiềm chế cơn giận và sự mệt mỏi tột độ. Ta sợ hắn ức chế quá mà phát điên, một đao chém sạch cả nhà ta thì nguy to.
Nên ta vội vã lách qua người phó mẫu, chạy đến bên cạnh hắn, cười nịnh nọt. Sở Quân Diên, ngài bình tĩnh đã, ta dù sao cũng là do một tay ngài vất vả nuôi lớn mà. Giết ta rồi chẳng phải uổng phí công sức bao năm sao? Chuyện gì cũng có thể thương lượng mà đúng không? Sở Quân Diên nhìn ta, ánh mắt phức tạp, rồi thở dài một hơi thật sâu.
Lăng Y Tịch, nàng chưa từng một lần nghĩ đến khả năng ta muốn cưới nàng, đơn giản là vì ta yêu nàng sao? Ta nghe xong mà suýt thì ngất xỉu tại chỗ. Trời ơi, có phải ta sắp chết nên sinh ra ảo giác không? Ta quay đầu nhìn ba người phía sau, nét mặt ai nấy đều kinh hoàng tột độ như vừa nhìn thấy heo nái biết leo cây.
Sở Quân Diên nhìn thẳng vào mắt ta, lặp lại từng chữ một cách rõ ràng, kiên định. Lăng y Tịch, ta yêu nàng. Nếu nói một lần nàng chưa hiểu, ta sẽ nói mười lần, trăm lần, nói mãi cho đến khi cái đầu gỗ nhà nàng hiểu mới thôi. Góc nhìn của Sở Quân Diên.
Sở Quân Diên cảm thấy việc bản thân lại đem lòng yêu một kẻ vô tâm vô phế như Lăng Y Tịch chính là sự trừng phạt nghiệt ngã nhất mà ông trời dành cho cuộc đời đầy toan tính của hắn. Lần đầu tiên hắn gặp Lăng Y Tịch, nàng chỉ mới là một con nhóc bốn tuổi gầy gò đen nhẻm. Nàng lén lút trốn dưới gầm giường hắn, lâm lét gạm trộm đĩa bánh điểm tâm hắn để quên.
Khi bị hắn thô bạo lôi xềnh xệch ra ngoài, nàng chỉ biết trợn tròn đôi mắt to đen láy nhìn hắn một cái, rồi lại cúi gằm mặt xuống, điên cuồng nhét thức ăn vào miệng như sợ bị cướp mất.
Lúc đó tay hắn vẫn còn vương mùi máu tanh, hắn vừa mới xuống tay giết người. Kẻ nằm trong vũng máu ấy là nha hoàn thân cận đã hầu hạ hắn suốt nhiều năm trời. Người được hắn đưa theo từ tận phương bắc ra rồi.
Ai mà ngờ được người hắn tin tưởng nhất, coi như thân nhân ấy lại chính là tai mắt mà mẫu thân ruột thịt gài bên cạnh hắn để giám sát. Mấy năm nay bà ta mơ hồ cảm thấy đứa con trai này đã thoát khỏi vòng kiểm soát, liền nhẫn tâm sai nha hoàn hạ độc thủ tiêu hắn.
Khoảnh khắc ấy, Sở Quân Diên cảm thấy quá mệt mỏi,trái tim hắn nguội lạnh. Hắn nghĩ có lẽ trên thế gian này dù hắn có cố gắng đến đâu, cũng chẳng bao giờ nhận được một chút chân tình nào.
Nhưng khi hắn nhìn thấy Lăng Y Tịch phồng hai má lên nhai ngấu nghiến miếng bánh dính máu kia, hắn bất giác bật cười. Đứa nhỏ ngốc nghếch ấy, làn da dưới lớp bụi bẩn vẫn trắng nõn nà, chỉ tội gầy yếu quá mức. Trong
chốn thâm cung này có rất nhiều những đứa trẻ như thế những sinh mệnh bé nhỏ bị lãng quên. Có thể là con hoang của cung nữ và thị vệ vụng trộm sống lay lắt nhờ sự bố thí của người khác. Đã bốn tuổi đầu mà còn chẳng biết cầm đũa cho gia hồn.
Không hiểu vì sao, khoảnh khắc ấy, Sở Quân Diên lại nhìn thấy bóng dáng chính mình thuở nhỏ phản chiếu trong đôi mắt nàng. Một đứa trẻ giống như con cún con bị vứt bỏ, nằm bẹp dưới đất xin ăn, chẳng biết lễ nghi phép tắc, càng không hiểu sự tàn khốc của nhân tình thế thái, y hệt như Lăng Y Tịch bây giờ, có lẽ là do nhất thời mềm lòng, cũng có thể là sự đồng cảm giữa những kẻ cùng khổ. Tóm lại là ngày hôm đó, hắn đã không giết nàng.
Từ ngày hôm đó, cứ cách vài ba hôm, đứa trẻ ấy lại lẻn vào ăn trực, ăn xong còn lén lút gói ghém mang về.
Nàng nhìn bề ngoài thì ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, dễ dụ dỗ, nhưng thực ra miệng lại kín như hũ nút, cực giỏi giả ngốc. Hễ hỏi nàng mang đồ ăn cho ai, nàng lập tức dựng lông nhím lên cảnh giác, giống như đang canh giữ một món bảo vật chân quý độc nhất vô nhị, tuyệt đối không cho phép ai dòm ngó.
Một khi ai đó, dù là hắn dám chạm đến giới hạn ấy, nàng sẽ không ngần ngại dương
"Tính ra ngươi đã ăn cơm chùa của ta suốt ba năm dòng rồi đấy, nuôi một con chó nó còn biết vẫy đuôi thân thiết. Ta không biết ngươi đang sống chết bảo vệ ai, cũng chẳng thèm quan tâm."
"Ăn no chưa?" no rồi thì cút. Quả nhiên, số kiếp hắn sinh ra là để chẳng nhận được bất kỳ sự hồi đáp nào. Đứa nhỏ ấy ngước đôi mắt trong veo nhìn hắn, chẳng hề giận dỗi hay sợ hãi. Nàng chỉ lặng lẽ đưa tay xoa xoa cái tai đỏ ửng rồi thò tay vào ngực áo, lôi ra một quả đào to, đặt cạch lên bàn, sau đó chẳng thèm quay đầu lại, cứ thế lầm lũi đi mất hút.
Sở Quân Diên nhìn chân chân quả đào trên bàn, thầm nghĩ, mang cái thứ tầm thường này ra để lấy lòng ta ư? Nhưng vừa nhấc lên xem thử, hắn khựng lại.
Trên vỏ quả đào có khắc vài dòng chữ siêu vẹo, nét bút non nớt vụng về. Chúc người thọ tỷ nam sơn phúc như Đông Hải, hôm ấy chính là sinh thần của hắn. Không biết con nhóc thối tha ấy moi đâu ra tin tức này. Giữa mùa đông giá rét căm căm, một tiểu cung nữ cô độc không nơi nương tựa, lấy đâu ra bản lĩnh tìm được một quả đào tươi ngon và to đến nhiều này? Chỉ cần nghĩ đến việc nàng đã phải tốn bao nhiêu công sức, lặn lội vất vả ra sao.
Sở Quân Diên cầm quả đào lạnh ngắt trong tay, bất giác bật cười thành tiếng, nhưng càng cười, nước mắt lại càng trào ra không kìm được. Hắn ngửa người tựa vào lưng ghế, thở dài một hơi thật sâu, chút bỏ bao nỗi niềm đè nén.
Có lẽ là hắn đã quá cô đơn rồi, cô đơn đến mức một quả đào của con nhóc hôi hám cũng đủ làm hắn rung động.
"Thôi vậy, cứ nuôi nó vậy, coi như nuôi thêm một con mèo hoang."
Và rồi cái sự nuôi tạm ấy kéo dài suốt nhiều năm trời, có một khoảng thời gian nàng bặt vô âm tín không đến tìm hắn. Sở Quân Diên đêm nào cũng chằn chọc mất ngủ, lo sợ nàng đã bị kẻ nào đó trong cái cung điện ăn thịt người này thủ tiêu.
Chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng nàng cũng lén lút mò đến. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, hắn đã thấy khuôn mặt nàng bầm tím sưng húp, ngọn lửa vô danh trong lòng Sở Quân Diên bùng lên phừng phừng.
Hắn sớm đã điều tra rõ thân thế đứa nhỏ ăn xin ấy. Nàng là cung nữ trong lãnh cung, hầu hạ Lục hoàng tử thất thế. Hoàng đế nổi
tiếng trăng hoa bạc tình, con rơi con rớt trong cung nhiều vô số kể. Theo hầu một Lục hoàng tử không nơi nương tựa thì có thể có tương lai tốt đẹp gì chứ? Thế mà nàng lại ngu ngốc, chết tâm sụp đổ đi theo hắn ta. Hắn đã bao lần bóng gió, thậm chí nói toạc ra là muốn dùng quyền lực để điều nàng đi nơi khác tốt hơn, nhưng nàng đều im lặng giả vờ như không nghe thấy. Sở Quân Diên vừa phiền muộn vừa tức tối, ngoài miệng thì mắng nàng cứng đầu như đá, nhưng tay lại dịu dàngbôi thuốc lên vết thương cho nàng. Hắn quyết định dạy nàng vài chiêu võ phòng thân, kẻo có một ngày nào đó, nàng cứ thế lặng lẽ chết đi nơi xó xỉnh nào đó mà hắn không hay biết. Nàng học hành lại rất nghiêm túc, chịu khổ chịu đau cũng không một lời than vãn, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc nàng liều mạng khổ luyện chỉ để bảo vệ tên Lục hoàng tử kia, lòng hắn lại càng thêm bực bội, ghen tỵ vô cớ. Hắn nghe tin đồn thập Lục hoàng tử bị thích khách ám sát, Lục hoàng tử lạitình cờ liều mình cứu giá, lập tức cảm thấy có mùi âm mưu. Linh cảm bất an thôi thúc, hắn vội vã quay về tẩm cung. Trong phòng vắng tanh không một bóng người, hắn suy nghĩ một chút rồi cúi người nhìn xuống gầm giường. Quả nhiên, đứa bé ăn xin của hắn đang nằm co do trong đó, không biết bị thương ở đâu, mặt mày tái nhợt không còn chút máu, mùi máu tanh
nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
Ngay khoảnh khắc ấy, cơn phẫn nộ như ngọn lửa địa ngục bùng lên, thiêu dụi toàn bộ lý trí còn sót lại của hắn. Hắn thật sự không hiểu cái tên Phó Minh Hành vô dụng kia có điểm gì tốt, đáng để nàng xả thân quên mình vì hắn ta đến mức này. Chỉ vì muốn làm cầu nối làm bậc thang đẫm máu giúp Phó Minh Hành lấy được lòng tin của Thập Lục hoàng tử sao? Tới mức coi rẻ mạng sống của chính mình.
Bình Luận Chapter
0 bình luận