Nàng xõa tóc, cởi áo để lộ vết thương, ngồi im lặng trước mặt hắn. Sở Quân Diên nhìn làn da trắng ngần mong manh ở cổ và đôi vai gầy guộc của
nàng, bao nhiêu lời mắng chửi định thốt ra đều nghẹn ứ nơi cuống họng.
Hắn nhắm mắt lại, cố gắng điều hòa hơi thở đang dồn dập, rồi bắt đầu tỉ mẩn bôi thuốc cho nàng. Cuối cùng hắn vẫn không nhịn được, bao lời chất chứa trong lòng cứ xoay vần muốn tìm lối thoát. Rồi Sở Quân Diên Cố làm ra vẻ thản nhiên, lạnh lùng lên tiếng,
"Tính ra ngươi cũng 15 tuổi rồi, là một thiếu nữ trưởng thành, cứ mãi đi theo cái tên Phó Minh Hành vô tích sự ấy cũng chẳng có kết quả gì đâu. Ta đang tính tìm cách điều ngươi đến bên cạnh ta, ngươi thấy thế nào?"
Nói xong
lại sợ nàng chê mình chỉ là một chất tử không quyền thế. Sở Quân Diên vội vàng bổ sung thêm như để trấn an nàng và cả chính mình. Chỉ cần thêm vài năm nữa thôi, ta sẽ được tự do. Khi ấy ta thể tuyệt đối sẽ không để ngươi phải chịu bất kỳ uất ức nào nữa. Thế mà con ngốc ấy lại vô tư đáp, giọng điệu đầy hy vọng vào tương lai viền vông. Ta với Phó Minh Hành không thể tách rời đâu, tối qua bọn ta còn nằm nói chuyện dù gì trên giường đấy. Ngày thắng rồi sẽ khá hơn thôi.
Lăng Quý Nhân bây giờ được Thục Phi chống lưng, chẳng mấy chốc sẽ phục sủng. Phó Minh Hành cũng được đi học cùng các hoàng tử rồi, chúng ta sẽ không mãi phải sống chui lủi ở lãnh cung nữa đâu. Nàng huyên thuyên rất nhiều.
Nhưng tai Sở Quân diên lùng bùng, chỉ nghe lọt đúng một câu duy nhất. Hắn ngẩn người như bị sét đánh, từng chữ từng chữ gằn giọng hỏi lại, "Ngươi nằm ngủ cùng giường với Phó Minh Hành?" Nàng gật đầù cái rụp, thản nhiên đáp,
"Ừ, có sao đâu."
Sở Quân Diên nhắm mắt lại, hít mộthơi thật sâu để không bóp chết nàng ngay tại chỗ. "Tốt, thật là tốt. Lăng Y Tịch, ngươi đúng là có tài năng thiên bẩm, chọc tức ta đến chết mới vừa lòng hả?" Sở Quân Diên liền lạnh giọng mắng xối xả. ngu ngốc, ngươi thì liều mạng vì chủ tử của mình, đến khi họ công thành danh toại rồi, chính là lúc ngươi bị vứt bỏ như đôi giày rách.
Đứa nhỏ ăn xin ngày nào giờ đã lớn, đủ lông đủ cánh, dám cãi lại hắn, dám mỉa mai hắn là chất tử bị cha mẹ bỏ rơi nên mới sinh lòng nghi kỵ, không tin vào chân tình thế gian. Sở Quân Diên tức điên người đuổi thẳng cổ nàng đi, tức đến nỗi còn sai người lấp kín mít cái lỗ chó mà nàng thường chui vào.
Từ đó về sau, hắn thề không thèm nhìn mặt nàng nữa.
Không biết mấy năm nay hắn bị bỏ bùa mê thuốc lú gì mà đầu óc mụ mị hết cả rồi.
Lăng y Tịch cũng không còn đến nữa, nhưng kết quả là ngày nào cũng có vài món đồ lặt vặt bay qua tường cung, ban đầu là vài quả trái cây dập nát, vài mảnh khăn tay thêu lỗi bị cắt xén. Về sau thứ bay qua lại toàn là đồ tốt, đồ quý. Sở Quân Diên nhìn đống bạc vụn, túi thơm gấm thục thượng hạng, dây lưng nạm vàng bọc ngọc lấp lánh trên bàn. Hắn cũng tự hiểu rằng giờ Lăng Quý Nhân đã đắc thế, chuyển đến Trường Tú cung nguy ngà. Lăng y Tịch đã trở thành cung nữ thân cận, tâm phúc của Lục hoàng tử, địa vị một bước lên mây, cuộc sống khấm khá, no đủ rồi, tự nhiên nàng không cần đến hắn để xin ăn nữa. Lúc này, tiếng gõ bàn của Trầm Tuyết kéo hắn về thực tại.
"Sở Quân Diên, hồi hồn đi,ngươi đang mơ mộng cái gì thế?"
Sở Quân Diên cầm lấy thỏi bạc lạnh lẽo, nhàn nhạt nói,
"Ta giúp ngươi thoát khỏi cái hôn ước chết tiệt với thái tử, ngươi giúp ta trừ khử vây cánh thế lực của mẫu thân ta, sau này chờ phụ thân ta tiến
quân vào kinh, ta sẽ bảo đảm cho ngươi vững vàng ngồi trên cái ghế trấn bắc tướng quân, còn tên đệ đệ quý hóa kia của ngươi, đến lúc đó ngươi muốn chém muốn giết tùy ý."
Trầm Tuyết cười giễu cợt đầy chua chát. Đôi khi ta thật ghen tỵ
Nhưng mà không sao, không cho ta ngồi vào bàn ăn, vậy ta sẽ lật tung cả cái bàn. Nay hoàng đế chìm đắm trong tử sắc, năm lộ phiên vương đều ôm dã tâm riêng, phản loạn, chỉ là chuyện sớm muộn như cá nằm trên thớt. Trầm Tuyết vốn chẳng có lòng trung quân ái quốc gì xuất, nên sớm đã chọn xong phe cánh. Đợi khi biến loạn nổ ra, Sở Quân Diên nhất định sẽ ghi nhớ công lao tòng long của nàng. Ánh mắt Trầm Tuyết khẽ liếc về phía hoa viên, Sở Quân Diên cũng theo phản xạ ngoái đầu nhìn, liền thấy Lăng Y Tịch người mà nửa năm rồi hắn cố tình không gặp.
Trông ra nửa năm nay nàng sống rất tốt, cao lớn hơn, phồng phao hơn, gương mặt cũng tròn trĩnh đầy đặn. Váy lụa vàng nhạt khoác trên người nàng trông hệt như vầng trăng non ẩn hiện trong xương mỏng, dịu dàng và tỏa sáng.
Một chiếc diều bị vướng trên cành cây cao. Phó Minh Hành không ngần ngại cõng nàng trên vai để nàng với lấy. Hắn đứng không vững, cả hai ngã nhào xuống đất, lăn lóc một vòng trên cỏ, chẳng ai nổi giận hay trách móc, chỉ nhìn nhau rồi cùng bật cười ha hả, tiếng cười giòn tan vang vọng, rồi từ trong túi thơm lấy ra bánh ngọt, mỗi người một miếng, chia nhau ăn ngon lành.
Trầm Tuyết nhướng mày, chép miệng, "Ngươi xem cái tên Lục hoàng tử kia kìa, từ nhỏ sống ở Lãnh cung, chịu đủ khổ nhục mà sao ngày nào cũng cười ngu ngơ vô lo vô nghĩ thế nhỉ? Không biết tranh giành, không biết mưu tính xuất đầu lộ diện, cứ thế mà an phận sống qua ngày sao? Sở Quân Diên thu dọn đống đồ trên bàn, giọng lạnh băng, "Thích thì cứ nói là thích, đừng có vòng vo, đến khi biến loạn xảy ra, ta sẽ dặn dò người dưới giữ lại cái mạng nhỏ cho hắn là được." Trầm Tuyết ngạc nhiên trố mắt.
"Lộ liễu đến mức ấy sao?"
Sở Quân Diên chẳng buồn đáp. Mỗi lần Phó Minh
Hành bị người ta bắt nạt, Trâm Tuyết ngoài mặt thì rừng rưng, nhưng sau lưng đều ngấm ngầm ra tay giúp đỡ, ai mà chẳng biết.
Trầm Tuyết cười khẩy,
"Được rồi, vậy chuyện ngươi mê mẩn Lăng Y Tịch, ta cũng không cần giả vờ mùnữa. Sở Quân Diên, ngươi thật sự cam tâm đứng nhìn hai người họ Thanh Mai trúc mã đâu kê ma ấp mà sống hạnh phúc bên nhau mãi thế sao?"
Sở Quân Diên thầm nghĩ, không còn bao lâu nữa đâu, đến khi cung biến nổ ra, Phó Minh Hành trở thành tù nhân dưới trướng ta, Lăng Y Tịch tự khắc sẽ biết phải tìm đến ai để cầu cứu, lúc đó nàng sẽ thuộc về ta.
Thế nhưng người tính không bằng trời tính, dù hắn có tính toán trăm đường cũng không ngờ được một trận đại hỏa hoạn kinh hoàng đã thiêu dụi Trường Tú Cung, đốt sạch mọi hy vọng và toan tính của hắn. Hắn chứng kiến Lăng Quý Nhân gào khóc đến là người, ngất lịm đi trong tay cung nữ, miệng bà luôn gọi tên trong tuyệt vọng. Minh Hành y Tịch Sở Quân Diên toàn thân lạnh toát như rơi xuống hầm băng, hắn gần như mất hết lý trí, định lao thẳng vào biển lửa để tìm nàng, nhưng ám vệ đã kịp thời liều chết giữ hắn lại. Đến khi hắn tỉnh táo lại, lao ra ngoài xem xét, Trường Tú Cung Huy Hoàng chỉ còn là một bãi cho tàn đen kịt.
Lăng Y Tịch đứa trẻ ăn xin thối tha, cứng đầu ấy, thế là không còn nữa. Sở Quân Diên, ngài tính là cha ta hay là thầy ta thế? Ta là tổ tông của ngươi.
“Sở Quân Diên,ngài lớn hơn ta tận bảy tuổi phải không? Sao nhìn mặt ngài chẳng giả đi chút nào vậy?”
“ Hừ, lo ăn đi, mau lên mang cơm ra đây, ta đói sắp xỉu rồi.”
“ Ngươi ngoài việc vác cái bụng rỗng tới tìm ta ăn trực, còn biết làm cái tích sự gì khác không?”
“ Có chứ. Tối nay ta chui xuống gầm giường ngài, cùng ngài tán gẫu cho đỡ buồn nha.”
Bình Luận Chapter
0 bình luận