Năm nào sinh thần cũng nhận được quả đào khắc chữ xiêu vẹo nàng tặng, những đêm khuya khoát dẫn nàng đi hành thích kẻ thù. Trên đường về cung, hai kẻ cô độc cùng nhau ngồi ăn bát vằn thắn nóng hổi bên gánh hàng dong ven đường.
Nhìn nàng vừa nhăn mặt vừa gắp từng cọng hành trong bát bỏ sang bát hắn, miệng thì lẩm bẩm càm giảm. Không ăn hành thì nói trước với ông chủ đi chứ, cứ bắt ta nhặt hoài, mỏi tay muốn chết.
Mà nay tất cả những ký ức ấy đều tan thành mây khói theo ngọn lửa vô tình.
Phụt. Sở Quân Diên phun ra một ngụm máu tươi, nhụm đỏ cả vạt áo. Hắn loạng choạng xoay người lại, thấy mẫu thân hắn đang đứng sững sờ phía
sau. Bao nhiêu năm không gặp, hắn bỗng ngỡ như mình đang trong một giấc mộng dài. Năm hắn tám tuổi, ngày bị đưa đến kinh thành làm chất tử, mẫu thân đã ôm hắn khóc nức nở, nói,
"Quân Diên, tha lỗi cho mẫu thân, mẫu thân bất lực, thực sự bất lực."
Từ khi có ký ức, hắn đã luôn nghe bà nói câu đó. Khi bị huynh trưởng cùng cha khác mẹ hành hạ như chó, bà nói bà bất lực. Mùa đông ốm liệt giường không thuốc thang, bà vẫn nói vậy. Khi hắn đói là phải đi đào dễ cây ăn, bà cũng lặp lại điệp khúc ấy. Hắn chấp nhận đến kinh thành làm con tin, đổi lại là vinh hoa phú quý và sự an toàn cho bà.
Nhưng rồi từ phương Bắc xa xôi truyền đến tin tức mẫu thân hắn lại sinh thêm được một đứa con trai.
Vì đứa bé ấy, bà dũng cảm tranh đấu với chính Thất. Vì đứa bé ấy, bà không tiếc thủ đoạn gầy dựng thế lực riêng. Hóa ra bà chưa từng bất lực, chỉ là người mà bà muốn dốc lòng bảo vệ chưa bao giờ là hắn mà thôi. Mẫu thân nhìn hắn, ánh mắt dò xét. Quân Diên, con lớn lên trong cung bao năm, chẳng lẽ có người con gái nào khiến con lưu luyến không nỡ rời xa ư?
Vị đệ đệ xa lạ kia đứng ngạo nghễ trước mặt mẫu thân, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy kiêu ngạo và khinh miệt. Sở Quân Diên đưa tay quệt sạch vệt máu bên khóe miệng, giọng nói lạnh nhạt vô cảm. Trước kia có chút giao tình xã giao với Lăng Quý Nhân ở Trường Tú cung mà thôi.
Mẫu thân như chợt hiểu ra điều gì, vỗ tay một cái, bà lập tức bày ra vẻ mặt hối lỗi
Sở Quân Diên nghe vậy, chỉ thấy một cảm giác buồn nôn trào lên tận cổ họng. Sở Quân Diên đem mọi chuyện dồn nén trong lòng, không chút giấu giếm mà bày tỏ hết với ta. Hắn thành thật thú nhận, về sau ta đã lừa tỷ tỷ nàng, nói dối rằng nàng và Phó Minh Hành vẫn còn sống nhưng đang nằm trong tay ta làm con tin.
Dựa vào đó, ta ép buộc nàng ấy phải tranh sủng trong hậu cung, giúp ta áp chế thế lực đang lên của mẫu thân ta. Nhưng nàng yên tâm, ta tuyệt đối không để tỷ ấy phải chịu khổ. Hiện giờ tỷ ấy là sủng phi bậc nhất của phụ hoàng ta, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa.
Ta cảnh giác nhìn hắn, trầm giọng phản bác. Không thể nào, ngài làm việc xưa nay luôn ổn trọng, tính toán trước sau vẹn toàn, chỉ dựa vào lời nói xông về ta và Phó Minh Hành để uy hiếp tỷ tỷ, với một người đa nghi như ngài thì kế hoạch đó chẳng hề vững trãi chút nào.
Sở Quân Diên trầm mặc một lúc lâu rồi buông một câu nhẹ tênh.
"Ta đã hạ độc nàng ấy."
Quả nhiên là như vậy, kiếp trước chắc chắn vì biết tỷ tỷ bị khống chế bằng độc dược mà Phó Minh Hành mới liều mình khởi binh tạo phản, còn ta cũng bởi mối thù của tỷ tỷ mà xuống tay giết chết Sở Quân Diên.
Nay tỷ tỷ đang là sủng phi bên gối hoàng đế, Sở Quân Diên nhất thời cũng không dễ dàng gì âm thầm đưa nàng ra ngoài ngay được. Hắn liền sắp xếp cho ta và Phó Minh Hành cải trang, chọn một thời cơ thích hợp để lén lút tiến cung thăm tỷ.
Tỷ tỷ vừa trông thấy ta và Phó Minh Hành bằng da bằng thịt, lập tức ỏa khóc, đôi mắt đỏ hoe. Ba người chúng ta ôm trầm lấy nhau, khóc một hồi lâu mới nín. Tỷ tỷ nghẹn ngào vuốt ve khuôn mặt chúng ta.
Tỷ không chịu khổ gì đâu, hai đứa cứ yên tâm.
Vương gia là người giữ lời hứa, đã dẫn hai đứa đến gặp tỷ bình an vô sự thế này, tỷ cũng yên lòng rồi. Cả hai hãy ngoan ngoãn đợi thêm một thời gian ngắn nữa thôi, chờ tỷ giúp vương gia hoàn thành nốt đại sự, chúng ta sẽ được đoàn tụ mãi mãi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận