YẾN XUÂN ĐÀI Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tiêu Sơ Chiếu lần này bất ngờ phát bệnh, hại cả Thái Y Viện nháo nhào lộn xộn, thậm chí kinh động đến cả Thái Hậu nương nương cũng vội vã giá lâm.

 

"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

 

"Hoàng đế đã biết bao nhiêu năm nay chưa từng tái phát bệnh cũ, đám nô tài các ngươi rốt cuộc phụng mệnh chăm lo cái kiểu gì vậy hả?"

 

Giang Húc – kẻ đã kề cận hầu hạ bên người Bệ hạ biết bao nhiêu năm ròng, lúc này cũng chỉ đành cắn răng quỳ gối dập đầu tạ tội.

 

Đám cung nhân khác cũng tuyệt nhiên không hé miệng để lộ một chữ nào liên quan đến ta.

 

Ta chẳng đành lòng nhìn bọn họ vì ta mà phải chịu đòn roi hàm oan, vừa bước lên định hé môi trần tình chân tướng sự việc, liền bị ánh mắt của Giang Húc hung hăng ngăn cản.

 

Hóa ra, chính Tiêu Sơ Chiếu đã ban thánh chỉ ép bọn họ phải im như hến cấm tuyệt nhắc tới.

 

Giả sử chuyện này mà bứt dây động rừng truyền tới tai Thái Hậu cùng trưởng tỷ, e rằng lúc đó tính mạng của đám người này mới thật sự là khó giữ.

 

Đúng ngay vào thời khắc căng thẳng ấy.

 

Lão Thái y vừa vào trong tẩm điện châm cứu rốt cuộc cũng vã mồ hôi bước ra ngoài thông báo Bệ hạ đã tỉnh.

 

Sắc mặt Tiêu Sơ Chiếu vẫn còn trắng bệch như tờ giấy nát, vừa nhìn thấy ta cũng đang ở quanh đây, hắn mệt nhọc cong khóe môi tạo thành nụ cười mỉm:

 

"Trẫm bỗng dưng rất thèm ăn món bánh đường hoa lê mà trước kia nàng từng làm."

 

Thái Hậu nương nương xoay người nhìn lại ta đang đứng câm lặng phía sau lưng bà, chỉ lặng lẽ thở dài não nề một hơi, căn dặn vài câu quan tâm sức khỏe với Tiêu Sơ Chiếu rồi xoay gót rời đi.

 

"Vân Nguyệt, ngay cả một thỉnh cầu nhỏ nhoi cỏn con thế này, nàng cũng không bằng lòng đáp ứng trẫm sao?"

 

Nơi hậu viện Đông Cung thuở xưa có trồng một gốc lê lâu năm. Mỗi độ xuân sang, từng cánh hoa nhỏ li ti lại nở rộ tựa như biển hoa, dẫu ngồi trên đài ngắm cảnh cũng có thể thoang thoảng ngửi thấy mùi hương thơm ngát.

 

Thuở mới chân ướt chân ráo gả cho Tiêu Sơ Chiếu, hắn vốn có ý định bồi đắp tình cảm phu thê êm đềm với ta.

 

Sau khi dò hỏi Giang Húc biết được hắn luôn chuộng đồ ngọt.

 

Ta đã cất công cải biên lại món điểm tâm trong cung, dùng những cánh hoa lê tươi mới để kỳ công chế tác ra loại bánh đường ấy.

 

Mãi về sau này, hễ khi nào tâm tình Tiêu Sơ Chiếu buồn bực mệt mỏi, hắn lại đòi ăn bằng được món bánh đường hoa lê của ta.

 

Nháy mắt thời gian thấm thoát đã bao năm trôi qua, ta gần như đã lãng quên luôn mảng ký ức này rồi.

 

"Nếu như thần phụ tự tay làm bánh đường hoa lê cho Bệ hạ, ngài sẽ chịu thả ta xuất cung sao?"

 

Lời này của ta thành công chọc giận Tiêu Sơ Chiếu, hại hắn lại ôm ngực gập người ho sặc sụa.

 

"Trẫm đã đích thân nói với nàng biết bao nhiêu lần rồi, trẫm thực sự ân hận vì năm xưa đã phụ lòng nàng, trẫm muốn cùng nàng làm lại từ đầu."

 

"Cho dù nàng và Lục Cảnh Niên đã sinh ra phu thê chi thực, Thanh Hòa là huyết mạch của hắn, trẫm cũng tuyệt đối không hề mảy may để tâm..."

 

"Vân Nguyệt, cầu xin nàng chớ quay về cái chốn khỉ ho cò gáy sương gió ở Cam Châu đó nữa, trở lại bên cạnh trẫm có được không?"

 

Ta ngước đôi mắt lên, tĩnh mịch nhìn vị đế vương chí tôn đang rệu rã nằm trên long sàng.

 

"Chúng ta không thể nào quay trở về như xưa được nữa rồi, Bệ hạ..."

 

"Vì cái gì chứ? Trẫm hoàn toàn có thể ban chiếu cáo thị thiên hạ, khôi phục lại ngôi vị Hoàng hậu cho nàng."

 

"Trẫm còn có thể lập tức thuyên chuyển gia quyến của ca ca nàng trở về kinh thành, tấn phong huynh ấy tước vị Công Hầu, dâng hiến cho nàng tất thảy mọi thứ vinh hoa phú quý trên đời."

 

Ngay khoảnh khắc ta vừa định mở lời cắt ngang những ảo tưởng hoang đường của Tiêu Sơ Chiếu, chợt nghe thấy tiếng bát đĩa rơi vỡ lanh lảnh vang lên cách đó không xa.

 

Ta nghiêng đầu ngoảnh lại nhìn.

 

Chỉ thấy trưởng tỷ ánh mắt đờ đẫn, thất thần đứng chôn chân ngay tại chỗ.

 

Chương 10

 

Lần nữa yên vị trên

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

chiếc xe ngựa rời khỏi hoàng cung, thế nhưng trái tim ta từ đầu chí cuối vẫn luôn treo lơ lửng trên không trung.

 

Chuyến xe ngựa lần này là do trưởng tỷ đích thân thu xếp vì ta.

 

Giữa ta và tỷ ấy đã âm thầm thỏa thuận xong một vụ giao dịch.

 

Đó là ta đem toàn bộ công thức chế tác bánh đường hoa lê truyền thụ lại hết cho tỷ ấy.

 

Tỷ tỷ lén lút đưa ta và Thanh Hòa trở về Cam Châu để đoàn tụ với Lục Cảnh Niên.

 

Khi xa giá vừa rời khỏi kinh thành, gã phu xe đột nhiên vén rèm, rút đoản đao định đâm về phía ta.

 

Ta nhanh nhẹn lộn người né tránh, nhát dao của hắn đâm vào khoảng không.

 

Tên phu xe dường như không ngờ ta biết võ công, hắn liếm môi cười, ra chiêu cẩn trọng và có bài bản hơn.

 

"Vút ——"

 

Từ trong rừng liên tiếp bắn ra hai mũi tên lạnh, xuyên thủng cổ hắn từ phía bên phải một cách chính xác.

 

Lục Cảnh Niên dù đã về Cam Châu, nhưng chàng vẫn để lại kinh thành một đội ám vệ từng hộ tống chúng ta.

 

Thấy ta và Thanh Hòa bị giam lỏng trong cung, họ luôn mai phục bên ngoài hoàng cung để chờ đợi.

 

Đám ám vệ đồng loạt quỳ xuống trước mặt ta: "Phu nhân."

 

"Đưa ta và Thanh Hòa về Cam Châu đi." Ta vô cảm nói.

 

Tỷ tỷ vốn coi ta như cái gai trong mắt, lần này về kinh thấy Tiêu Sơ Chiếu vẫn nặng tình với ta, nàng ta càng nảy sinh sát tâm.

 

Tất nhiên ta không hề tin vào lời hứa của nàng ta.

 

Ta bí mật để lại tín hiệu dọc đường, đợi đến nơi hoang vắng ngoài kinh thành mới ra tay.

 

Lục Cảnh Niên sớm biết tin ta và Thanh Hòa về Cam Châu nên đã cưỡi ngựa đến đón.

 

Ta nhảy xuống xe, nước mắt lưng tròng sà vào lòng chàng.

 

Áo choàng của chàng bay phần phật trong gió, tựa như vầng mặt trời đỏ rực nơi đại mạc.

 

Chàng luôn khiến trái tim ta rung động như thế.

 

Nếu không phải ca ca đang trấn thủ biên ải viết thư khuyên ta rời xa kinh thành đau thương để đến Cam Châu bắt đầu cuộc sống mới, ta đã không quen biết và yêu Lục Cảnh Niên.

 

Nếu không phải Lục Cảnh Niên dùng tình yêu nồng cháy từng chút một làm tan chảy tảng băng trong lòng ta, ta đã không nhen nhóm lại hy vọng sống, và Thanh Hòa cũng chẳng thể bình an chào đời.

 

Hồi mới đến Cam Châu, ta không hợp thổ nhưỡng nên nôn mửa liên tục mấy ngày, cứ ngỡ do đi đường mệt mỏi, sau mời thầy thuốc mới biết là đã mang thai.

 

Ta cảm thấy trời đất như sụp đổ, điên cuồng đấm vào bụng mình, hận bản thân tại sao lại mang cốt nhục của kẻ bạc tình kia một lần nữa.

 

Sau hai ngày khóc cạn nước mắt, ta quyết định đến suối Nguyệt Nha tự vẫn.

 

Chính Lục Cảnh Niên đã cứu ta, dịu dàng nắm tay ta và kể về những chuyện ta không còn nhớ nhưng chàng đã khắc ghi bao năm qua.

 

Hồi nhỏ, ta thường luyện chữ trong thư phòng của ca ca.

 

Lục Cảnh Niên cũng hay đến phủ tìm ca ca luyện kiếm, múa thương.

 

Chàng là người ít nói, luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng luyện thương dưới cửa sổ.

 

Có lần mẫu thân làm món tô lạc băng mà ai cũng thích ăn vào mùa hè, ta đứng bên cửa sổ gọi chàng vào ăn cùng.

 

"Cảnh Niên ca ca, đừng tập nữa, ta chia cho huynh một bát tô lạc băng ngon nhất kinh thành đây."

 

Gò má và vành tai Lục Cảnh Niên lập tức đỏ bừng. Ta cứ ngỡ do chàng luyện võ dưới nắng hè oi bức, đâu biết là vì chàng đang thẹn thùng.

 

Dưới sự chăm sóc dịu dàng của Lục Cảnh Niên, ta mang thai mười tháng rồi sinh hạ Thanh Hòa.

 

Để đề phòng bất trắc, chúng ta đã giấu kín ngày sinh của Thanh Hòa. Trong lòng ta, Thanh Hòa chính là con của Lục Cảnh Niên.

 

Sau này Hoàng đế và Thái hậu thấy chàng đã đến tuổi thành thân, nhiều lần triệu chàng về kinh để xem mắt các quý nữ.

 

Nhân cơ hội đại thắng quân Bắc Man, chàng chủ động tấu trình chuyện đã thành hôn và xin phong hiệu cáo mệnh cho ta.

 

Tiếc thay, chúng ta không thể ngờ rằng...

 

Tiêu Sơ Chiếu vậy mà lại nảy sinh tâm ý muốn dây dưa với ta.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!