YẾN XUÂN ĐÀI Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Mặt nạ mắt lạnh Lutein

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Xa cách nhiều ngày, nỗi nhớ nhung như nước lũ tràn về nhấn chìm cả hai.

 

Trong ánh nến lung linh huyền ảo, mắt ta và Lục Cảnh Niên chỉ còn thấy đối phương.

 

Chàng ôm lấy eo ta, đặt ta lên gối mềm, sự vuốt ve mang theo khát khao chiếm hữu và nôn nóng đã kìm nén từ lâu, lực đạo mạnh mẽ như muốn khảm vào xương tủy nhau.

 

Ta cũng bị ngọn lửa của chàng thiêu đốt, khàn giọng thầm thì:

 

"Cảnh Niên, chúng ta sinh một đứa con đi?"

 

Những năm qua ta chưa từng muốn nhắc lại chuyện này, lúc sinh Thanh Hòa ta bị băng huyết, bà đỡ và thầy thuốc đều nói e rằng khó lòng mang thai lần nữa.

 

Lục Cảnh Niên cúi người, âu yếm hôn ta thật khẽ.

 

Chàng dịu dàng thủ thỉ: "Được, chúng ta sẽ sinh cho Thanh Hòa một muội muội, vẫn mang họ Khương."

 

Ta dịu dàng mỉm cười ngước đầu đón nhận nụ hôn, Lục Cảnh Niên thương xót hôn ta nhẹ nhàng.

 

Chúng ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc Thiên tử nổi giận, nhưng không ngờ tai ương lại đột ngột giáng xuống.

 

Bắc Man cấu kết với Đại Ngu ở phía Tây, liên quân hai nước nam hạ, gót ngựa đi đến đâu cỏ không mọc nổi đến đó.

 

Thậm chí sau khi hạ thành, chúng còn hạ lệnh đồ sát dân lành vô tội.

 

Lục Cảnh Niên lập tức tấu xin kinh thành chi viện lương thảo và binh mã.

 

Chàng nóng lòng cứu thêm nhiều bá tánh, liền dẫn binh xuất kích huyết chiến với đại quân Man Ngu.

 

Tiêu Sơ Chiếu nhận được tin, hạ lệnh cho quân Nguyên Thành ở gần Cam Châu nhất tới chi viện.

 

Tuy nhiên, suốt năm ngày trôi qua, lương thảo sắp cạn kiệt mà quân Nguyên Thành vẫn bặt vô âm tín.

 

Ngày thứ sáu, ta đang ở trong thành giúp thầy thuốc cứu chữa bá tánh bị thương.

 

Chợt thấy phó tướng của Lục Cảnh Niên rơi lệ tới bẩm báo:

 

"Phu nhân, Tướng quân... ngài ấy trọng thương rồi, đều tại mạt tướng bảo vệ không chu toàn..."

 

Trong nháy mắt đất trời tối sầm, ta suýt nữa đứng không vững.

 

Ta nhìn thấy từ xa hai binh sĩ đang khiêng một chiếc cáng gỗ.

 

Nước mắt lập tức tuôn rơi, ta bất chấp tất cả chạy nhào tới bên Lục Cảnh Niên đang mình đầy máu.

 

Không biết có phải vì cố gắng chờ để được gặp ta lần cuối hay không.

 

Chàng vẫn gắng gượng giữ lại hơi tàn.

 

"Hi Vân, nàng và Thanh Hòa nhất định phải sống thật tốt..."

 

Lục Cảnh Niên gian nan giơ tay lên, muốn lau đi giọt lệ đang lăn dài trên má ta.

 

Ta đau đớn khóc nấc lên, lắc đầu quầy quậy:

 

"Cảnh Niên, đừng rời bỏ ta có được không?"

 

"Chúng ta đã hứa sẽ sinh muội muội cho Thanh Hòa mà!"

 

"Cầu xin chàng đừng để ta lại một mình chăm sóc Thanh Hòa..."

 

Đôi mắt Lục Cảnh Niên

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

chứa đựng nỗi u sầu sâu thẳm, cùng sự áy náy khôn nguôi đối với ta.

 

Chàng gắng sức mấp máy đôi môi dính đầy máu:

 

"Xin lỗi, Hi Vân, xin lỗi vì ta phải nuốt lời rồi..."

 

12

 

Ta ôm chặt lấy th/i th/ể dần lạnh đi của Lục Cảnh Niên.

 

Mặc cho cơn gió lạnh thấu xương ngoài Ngọc Môn Quan thổi buốt cả thân thể ta.

 

Mọi người thận trọng tiến lên khuyên nhủ.

 

Ta vẫn không chịu buông Lục Cảnh Niên ra, chỉ nghiến răng nghiến lợi chất vấn:

 

"Rốt cuộc là chuyện thế nào?"

 

Phó tướng của Lục Cảnh Niên vừa khóc vừa giải thích:

 

"Sau khi đánh bại quân Man Ngu hạ được thành trì, chúng ta vốn đang bận rộn trấn an bá tánh, không ngờ gian tế của Man Ngu trà trộn vào đám đông, hai tên đột nhiên vùng dậy hành thích Tướng quân..."

 

Ta phụt ra một ngụm máu tươi, mọi người hốt hoảng đỡ lấy ta.

 

Lục Cảnh Niên luôn một lòng vì bá tánh Đại Ung.

 

Vì bá tánh nơi biên thùy, chàng đã hy sinh tính mạng của chính mình.

 

Lời Thái Sử Công nói quả không sai, cái chết của chàng nặng tựa Thái Sơn.

 

Nhưng, đối diện với quân Nguyên Thành đến muộn vào ngày hôm sau, lần đầu tiên trong đời ta nảy sinh sát tâm.

 

Tiêu Sơ Chiếu nghe tin Lục Cảnh Niên tử trận, liền thức đêm từ kinh thành chạy tới Cam Châu.

 

"Vân Nguyệt, Cảnh Niên đã mất rồi, nàng theo trẫm về cung ở đi."

 

"Nàng và Thanh Hòa mẹ góa con côi sống ở Cam Châu, điều kiện khắc nghiệt đã đành, lại thật sự không an toàn."

 

"Dẫu là để Cảnh Niên được yên lòng, nàng cũng hãy theo trẫm về kinh đi."

 

Nhưng ta trước sau vẫn đóng cửa không tiếp.

 

Ngay cả tang lễ của Lục Cảnh Niên, ta cũng không bước chân ra ngoài tham dự.

 

Các triều thần thân tín của Tiêu Sơ Chiếu liên tục tấu trình, khuyên rằng Cam Châu không an toàn, mong ngài sớm trở về kinh thành.

 

Sau khi Tiêu Sơ Chiếu ở lại Cam Châu bầu bạn với ta nửa tháng.

 

Ta đã mở cửa phòng cho hắn. Tiêu Sơ Chiếu nhìn ta gầy sọp đi một vòng, lộ vẻ xót xa: "Vân Nguyệt, sao nàng lại gầy thành thế này?" "Người đâu, mau truyền thiện đưa tới đây." Ta nở một nụ cười thê lương với hắn, lắc đầu nói:

 

"Bệ hạ, những lời ngài nói còn tính không?"

 

Tiêu Sơ Chiếu sững sờ, trong mắt lóe lên sự kinh ngạc và vui mừng, hắn khựng lại một lát, cuối cùng trịnh trọng gật đầu.

 

"Tính."

 

Ta đứng tại chỗ nhìn hắn hồi lâu, chậm rãi lên tiếng hỏi:

 

"Ta muốn làm Hoàng hậu, ngài cũng đồng ý chứ?"

 

"... Trẫm đồng ý."

 

Ta hài lòng gật đầu, nói ra sự thật đã chôn giấu nhiều năm.

 

"Thanh Hòa thực chất là con của ngài."

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!