Trở về hoàng cung mà ta hằng muốn trốn chạy.
Lần này, ngay cả Thái hậu cũng đầy vẻ bất mãn với ta, lời ra tiếng vào lạnh nhạt.
Dù bà đã biết Thanh Hòa là con trai của Tiêu Sơ Chiếu.
Triều thần Đại Ung lại càng thi nhau dâng tấu can ngăn Tiêu Sơ Chiếu, tuyệt đối không được để yêu nữ mê hoặc.
Sau khi Tiêu Sơ Chiếu liên tiếp xử trảm bốn người, làn sóng phản đối này mới tạm lắng xuống.
Ta lại chẳng hề để tâm đến những chuyện đó.
Chỉ là mỗi ngày đều ở trong cung làm bánh đường hoa lê cho Tiêu Sơ Chiếu.
Ta phát hiện Tiêu Sơ Chiếu không hề bị ho vì phấn hoa, sau này từ chỗ Giang Húc mới biết, lần phát bệnh đầu tiên hồi nhỏ của hắn là vì trong cung có phi tần nuôi chó sư tử lông dài.
Đây cũng là nguyên nhân Tiên đế hạ lệnh cấm phi tần hậu cung nuôi thú cưng.
So với thời ở Đông cung, Tiêu Sơ Chiếu giờ đây càng ham muốn quấn quýt bên ta.
Mỗi khi tình nồng đạt đến đỉnh điểm, hắn luôn nâng mặt ta, lặp đi lặp lại cái tên cũ "Vân Nguyệt".
Trước kia ta luôn đứng trước cửa Đông cung mỗi ngày, như hòn đá vọng phu đợi hắn trở về.
Mong mỏi hắn có thể cùng ta dùng bữa, cùng ta gối đầu say giấc.
Giờ đây lần nào cũng chỉ có thể nén cơn buồn nôn, chỉ để bản thân và con có thể bình an sống tiếp trên cõi đời này.
Ngoài ra, điều quan trọng nhất là báo thù cho Cảnh Niên.
Tiêu Sơ Chiếu mê đắm kéo ta vào cuộc mây mưa mỗi đêm, đêm nào cũng phải tận mắt thấy ta ngủ say mới chịu yên tâm đi nghỉ.
Dường như hắn sợ có một ngày ta sẽ âm thầm bỏ trốn.
Một đêm nọ, ta giả vờ ngủ như thường lệ.
Đột nhiên cảm thấy một sự ấm áp nơi trán, là Tiêu Sơ Chiếu đang lén hôn ta.
"Vân Nguyệt, trẫm muốn cùng nàng bạc đầu giai lão."
Trong lòng ta trào dâng nỗi xót xa vô hạn, khóe mắt cũng rịn ra vài giọt lệ.
Tiêu Sơ Chiếu thấy ta rơi lệ, thương xót ôm ta vào lòng, dịu dàng dỗ dành như dỗ trẻ nhỏ.
"Trời xanh phù hộ, chúng ta mới có thể bắt đầu lại."
"Lần này trẫm tuyệt đối không phụ chân tình của nàng nữa."
Ta lặng lẽ rơi nước mắt, khóe môi khẽ nở nụ cười nhạt.
Ba tháng sau khi về cung, thái y chẩn đoán ta đã mang long thai.
Ta ngơ ngác nhìn Tiêu Sơ Chiếu đang mừng rỡ điên cuồng, nhìn hắn bế bổng Thanh Hòa lên, hai cha con cười đùa vui vẻ, quả thực hạnh phúc vô ngần.
Ta mang thai được hai tháng, thái độ của Thái hậu cũng dịu đi đôi chút, nhưng vẫn đóng cửa cung không tham gia bất kỳ yến tiệc nào nữa.
Tỷ tỷ đã bị phế, nói ra cũng thật trùng hợp.
Nguyên nhân nàng ta bị phế cũng giống ta ngày trước, bất hiếu có ba tội, không có con nối dõi là tội lớn nhất.
Lúc bị kéo tới lãnh cung, nàng ta tóc tai rũ rượi khóc lóc om sòm, như một hồn ma đang thoi thóp.
Ta khoác tay Tiêu Sơ Chiếu, lạnh lùng nhìn tỷ tỷ đang phủ phục dưới đất.
Nàng ta từng nhờ sự sủng ái của Tiêu Sơ Chiếu mà trở thành Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ.
Nay cũng vì sự bạc tình của hắn mà trở thành cô hồn các đảng nơi lãnh cung.
Nhưng ta thấy thế vẫn chưa đủ.
Tướng lĩnh quân Nguyên Thành - Chu Khải vốn là thân tín do phụ thân một tay nâng đỡ.
Từng người một trong số họ, ta sẽ đích thân tiễn xuống địa ngục.
Ta cố ý để cung nhân cai quản lãnh cung cắt xén khẩu phần ăn của tỷ tỷ.
Lại để tên thái giám từng hầu hạ nàng ta toàn quyền phụ trách chi dụng ở lãnh cung.
Tên thái giám đó thực sự tưởng ta trọng dụng hắn, nên tìm đủ mọi cách hành hạ tỷ tỷ, ngay cả cơm thiu mỗi ngày cũng chỉ đưa cho nửa phần.
Để giữ mạng cầu miếng ăn, tỷ tỷ đã chọn cách hiến thân cho tên thái giám kia.
Sau khi biết chuyện từ miệng cung nữ, ta cố tình cầu xin cho tỷ tỷ trước mặt Tiêu Sơ Chiếu, rồi bảo hắn cùng ta tới lãnh cung thăm nàng ta.
Hai kẻ trong lãnh cung đang làm chuyện d/â//m ô, buông lời th/ô t/ụ/c, như hai con chó điên đang gào thét kiệt sức.
Tiêu Sơ Chiếu lập tức căng thẳng che mắt ta lại, ra lệnh không được để lũ s/ú/c sinh làm bẩn mắt ta.
Tỷ tỷ đang gào khóc nghe thấy giọng nói của Tiêu Sơ Chiếu, biểu cảm đó ta cả đời này không quên được.
Tỷ tỷ - kẻ từng đứng sau giả sơn trong vườn nhà tự tiện phỉ báng ta, chắc chắn không thể ngờ có một ngày mình lại rơi vào kết cục thảm hại thế này.
Sau đó Tiêu Sơ Chiếu hạ lệnh ng/ũ m/ã pha/n/h th/â/y tên thái giám, ta đích thân lên thành lâu chứng kiến cảnh tượng đẫm m//á/u t/à/n nh/ẫn này.
Nghĩ đến việc hắn cùng tỷ tỷ năm xưa ra sức khuyên phụ thân tống ta ra khỏi cung, bị xa lánh cũng là đáng đời.
Khi Tiêu Sơ Chiếu muốn g/i/ế/t tỷ tỷ, ta đã ngăn lại.
Ta cố ý tiết lộ tin tức này cho phụ thân.
Phụ thân vốn luôn thiên vị tỷ tỷ, đã bất chấp tất cả vào cung khẩn cầu Tiêu Sơ Chiếu tha cho trưởng nữ một con đường sống.
...
Bình Luận Chapter
0 bình luận