TÀO KHANG THÊ TỬ
Ta thay đích tỷ gả cho mối thanh mai trúc mã sa sút mà nàng ta không muốn cưới.
Từ sau khi thành thân, ta tận tâm lo liệu việc nhà, cùng hắn tôn trọng như khách.
Đợi đến khi Lăng Diễn đỗ trạng nguyên, mọi người đều chúc mừng ta khổ tận cam lai.
Nhưng lại truyền đến tin hắn lại muốn cầu hôn đích tỷ, lập nàng ta làm bình thê.
Khắp nơi đều đồn câu nói kia của hắn:
“Tô Đại tiểu thư rực rỡ cao quý, vốn nên được muôn vàn sủng ái. Nay Lăng mỗ đã kim bảng đề danh, từ nay về sau tuyệt sẽ không để nàng chịu nửa phần tủi hổ.”
Họ là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp.
Ta đáng kiếp chịu khổ.
Đêm ấy, ta – thê tử tào khang – đã thu dọn hành trang, nhường chỗ cho đích tỷ.
Ta rời xa quê nhà, biệt tăm biệt tích.
Vị tân khoa trạng nguyên lang triều đình, tìm kiếm nguyên phối đến phát điên, cuối cùng cũng tìm được ta nơi xó xỉnh hẻo lánh.
Ta nhìn gương mặt đỏ hoe của Lăng Diễn, nghi hoặc hỏi:
“Tìm ta làm gì? Giữa chúng ta vốn chẳng có tình cảm.”
Hắn nhìn ta chằm chằm, giọt lệ từ hốc mắt lăn xuống, thế nhưng lại bật cười giận dữ:
“Nàng nói… nàng không yêu ta?”
Thể loại:
Nhóm Dịch

Bình Luận (0)